Dựa vào nội công thâm hậu, Thác Bạt Phong có thể nói là vô thanh vô tức đi tới bên người Triệu Lăng Nhi, trước khi nàng kịp phát hiện thì đã điểm huyệt ngủ của nàng.
Ánh sáng nhu hòa chiếu lên mặt hồ nước dập dờn, thủy khí nhàn nhạt bay lên, cảnh tượng phi thường yên tĩnh đẹp đẽ.
Thác Bạt Phong nhìn chăm chú vào người đang nằm trong lòng hắn. Hậu cung của hắn giai lệ vô số, toàn những mỹ nhân đẹp như quan ngọc, quốc sắc thiên hương, như hoa như ngọc cả. Tuy nhiên, vẻ đẹp giống như nàng, giống như hoa sen mới nở, mê người thoát tục, cũng là lần đầu tiên hắn thấy.
Da thịt tuyết trắng, dưới ánh trăng càng trở nên mịn màng; những giọt nước lóng lánh vẫn vương trên da thịt trắng nõn ấy càng tăng thêm một phần gợi cảm cùng dụ dỗ.
Những ngón tay hắn từ từ đi xuống, tận tình hưởng thụ mỗi tấc da thịt trên người nàng.
Nàng trông xinh xắn lanh lợi, tuyết phong tròn trịa cao vút, tiểu phúc trơn nhẵn như ngọc, đôi chân thon dài, cả người kiều mỹ.
Hắn vốn chỉ muốn tùy ý chạm thoáng vào thôi, nhưng hắn dần dần phát giác, hắn tựa hồ đã lưu luyến rồi.
Tuyết phu trắng mịn như tơ, ôn nhu vạn phần, bởi vì hắn vuốt ve mà nổi lên một tầng hồng nhạt, rất là mê người. Nhìn nhìn, hắn cảm giác yết hầu căng thẳng, bụng dưới tựa hồ nổi lên một cỗ khác thường, cảm giác nóng bức thiếu chút nữa thiêu đốt hắn.
Nếu bình thường, hắn nhất định không chút do dự, lập tức muốn nàng. Tuy nhiên, nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515094/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.