Thân ảnh hắn ngày càng gần, nước mắt Hàn Lăng càng chảy nhiều hơn, yết hầu nghẹn ngào, thanh âm trở nên khàn khàn, “Tồi tệ, cuối cùng cũng chịu xuất hiện sao?”
Đôi con ngươi đen lấp lánh hữu thần từ khi bước vào phòng này vẫn không hề chớp, hắn tham lam nhìn nàng, tựa hồ muốn đem những khoảng thời gian trước đó quay lại.
Hàn Lăng khóc càng nức nở, hai vai rung lên, miệng phát ra tiếng ô ô nức nở.
Cũng vì vậy mà đánh thức Vi Lạc.
Nhìn thấy bóng dáng biến mất đã lâu, Vi Lạc vui mừng kêu lên, “Phụ thân, ta rốt cục cũng mơ thấy ngài!”
“Lạc Lạc, đây không phải là mơ, là thật sự, phụ thân thật sự đã trở về, người cha vô tâm vô phế của ngươi đã trở về!” Hàn Lăng nói chuyện với Vi Lạc nhưng ánh mắt vẫn dán vào Liễu Đình Phái.
“Tối hôm qua mơ thấy Phong thúc thúc, hôm nay mơ thấy phụ thân, thật cao hứng, mụ mụ, ta muốn tiếp tục ngủ, còn phụ thân, ngài phải chờ ta, không thể len lén bỏ đi!” Lần này, Vi Lạc dĩ nhiên tự động nằm lại xuống giường, nhắm mắt lại.
Hàn Lăng quay đầu lại, chuẩn bị đánh thức Lạc Lạc, lại bị Liễu Đình Phái ngăn lại, “Để hắn ngủ tiếp đi, chúng ta nói chuyện!”
Hàn Lăng gật đầu, lại dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn, “Thối tha, không nói một tiếng đã bỏ đi, còn nói cái gì vĩnh viễn làm bạn ta, thật sự là vô tâm vô phế.”
Liễu Đình Phái ngồi xuống giường, yên lặng nhìn nàng hồi lâu mới nói, “Ta đi, là một lựa chọn sáng suốt, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515100/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.