Dựa vào nội lực thâm hậu, Liễu Đình Phái lập tức cảm giác được một cỗ khí lưu khác thường đang hướng về bản thân, vì vậy nhanh chóng mở mắt, mượn ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ vào nhìn rõ người vừa tới, hắn ngồi dậy.
“Rời khỏi nàng!” Vi Phong càng ngày càng tới gần giường, “Nếu không trẫm tuyệt không tha cho ngươi!”
Liễu Đình Phái khinh miệt nhìn lại, “Ngươi dựa vào cái gì để không buông tha ta? Đừng tưởng rằng ngươi vẫn là hoàng đế hô phong hoán vũ, ngươi hiện tại chỉ là một tên tội phạm bị truy nã mà thôi!”
Vi Phong vừa nghe, tức giận đến ngạch bạo gân xanh, hai tay nắm chặt thành quyền.
“Tất cả đều là người văn minh, ngươi đừng có làm bậy. Luận võ công, có lẽ hai ta sàn sàn nhau, nhưng vạn nhất việc này để Hàn Lăng biết được, ngươi nghĩ kết quả sẽ thế nào?”
Lời nói của Liễu Đình Phái lập tức phát huy hiệu quả, Vi Phong mặc dù vẫn còn tức giận nhưng nắm tay cũng đã mở ra, “Ngươi rốt cục muốn thế nào mới bằng lòng buông tha nàng?”
“Không có khả năng!” Liễu Đình Phái phi thường quyết đoán, “Hai người các ngươi căn bản là không thích hợp, chỉ có ta, mới là lựa chọn tốt nhất của nàng.”
“Hoang đường!” Vi Phong lại bắt đầu tức giận, “Không sai, các ngươi đến từ một nơi, nhưng ngươi đừng quên, chỉ cần nàng một ngày là người của trẫm, vĩnh viễn sẽ là người của trẫm!”
Đối với việc Vi Phong biết được lai lịch của bản thân và Hàn Lăng, Liễu Đình Phái cảm thấy buồn bực nhưng rất nhanh khôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515098/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.