Hàn Lăng cảm giác ngủ rất trầm, rất lâu, trong mơ mơ màng màng lại cảm giác có thứ gì đó di chuyển trên thân, nàng tưởng là Lạc nhi, vì vậy lơ đãng thì thầm, “Lạc nhi ngoan, chớ có sờ, để mụ mụ ngủ thêm một lát.”
Tuy nhiên, vuốt ve không những không ngừng lại mà càng lúc càng nhanh, trên người truyền đến từng đợt rung động khiến nàng mở mắt ra.
Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nàng lập tức tức giận mắng, “Cút ngay!”
Phảng phất không nghe thấy lời của nàng, hai tay Vi Phong tiếp tục trượt đi, con ngươi đen âm trầm lạnh như băng lúc này lại nhìn nàng nóng bỏng.
Hàn Lăng lúc này mới phát hiện y phục của mình sớm đã bị cởi bỏ, giờ phút này nàng đang không mảnh vải che thân, lộ ra trong không khí, ngăn chặn cảm giác xấu hổ lại, nàng nhấc chân, chuẩn bị đá hắn.
Hình như đã sớm có phòng bị, Vi Phong nhanh nhẹn nắm lấy chân nàng, còn dùng chính cơ thể hắn để ngăn chặn nàng.
Hàn Lăng gắng sức giãy dụa nhưng không biết hắn làm thế nào mà áp chế nàng gắt gao như vậy, nàng căn bản không thể động đậy.
Bạc môi lãnh liệt của hắn áp lên đôi môi anh đào của nàng. Vì tay chân không thể động đậy được, Hàn Lăng chỉ còn cách dùng răng cắn vào đầu lưỡi hắn.
Vi Phong kêu lên một tiếng đau đớn nhưng không hề thối lui, ngược lại dùng lưỡi túm trụ cái lưỡi thơm tho của nàng, bàn tay cũng không hề ngừng nghỉ dù chỉ chốc lát.
Nhìn hắn, đầu óc Hàn Lăng không tự chủ được hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515120/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.