Nét mặt Vưu Chính Hồng lập tức lộ ra vẻ hưng phấn mừng rỡ, “Thật là trùng hợp! Xem ra ông trời cũng không bạc, để cho chúng ta được gặp lại. Được, con của ngươi đâu? Hình như cũng được chín tháng rồi nhỉ?”
Hàn lăng nghe xong, thoáng chốc sửng sốt.
Liễu Đình Phái nói thay, “Cảm ơn công tử quan tâm, ta cùng phu nhân xa nhà làm việc, còn khuyển nhi vẫn ở lại nhà.” Liễu Đình Phái nhớ lại chuyện xảy ra với Hàn Lăng ở Giang Nam, mới vừa rồi lại nghe nàng gọi nam tử này là Chính Hồng, nghĩ thầm nam tử này nhất định là Vưu Chính Hồng ở Ging Nam kia.
“Nghe phu nhân nói nàng từng ở lại quý phủ mấy tháng, nhờ có Vưu công tử chăm sóc, lần trước rời đi còn chưa kịp đáp tạ, hôm nay xin công tử nhận của tại hạ một xá.” Diễn trò xong, Liễu Đình Phái lại nói cảm ơn.
“Công tử đừng khách khí! Xin hỏi công tử xưng hô thế nào?”
“Tại hạ họ Trang, tên là Đình Phái!” Liễu Đình Phái giấu họ thật đi.
“Hóa ra là Trang công tử, hân hạnh, hân hạnh!”
“Hân hạnh hân hạnh!” Liễu Đình Phái lặng lẽ kéo Hàn Lăng.
Hàn Lăng cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, cười với Vưu Chính Hồng một tiếng, “Chính Hồng, chúng ta bị muộn rồi, phải đi thôi.”
“Tinh…” nhớ nhung lâu như vậy, khó khăn lắm mới được gặp, nhưng lại chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, Vưu Chính Hồng cảm thấy rất buồn bã nuối tiếc.
“Bảo trọng!” Hàn Lăng cố gắng không nhìn vẻ mặt của hắn, đi về phía trước.
Tâm Vưu Chính Hồng đau, lúc nàng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515122/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.