“Ngươi đánh ta, ngươi đánh ta, ta hận chết ngươi! Hận ngươi chết đi được…”
Ai, Vi Phong lại thở dài, khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra vẻ lo lắng buồn khổ.
Hai ngày nay trong đầu óc hắn lúc nào cũng quanh quẩn hình ảnh nàng giận dữ trách móc hắn, cả khuôn mặt sưng đỏ của nàng. Cái tát đó có phải là hạ thủ quá nặng không?
Tuy nhiên, nàng xuất khẩu cuồng ngôn, vũ nhục hoàng gia, mạt diệt long uy, hắn chỉ tát nàng một cái mà không lập tức xử tử nàng, đã xem như vạn phần khai ân rồi.
Có đúng vậy không? Vậy vì sao tâm tình lại đau như vậy, lại hối hận, áy náy như vậy? Bàn tay này chẳng những đánh nàng mà còn là đánh vào tâm phế bản thân.
Từ khi đăng cơ tới nay, hắn luôn làm việc theo lẽ công bằng, quyết đoán dứt khoát, tuyệt không như nàng nói, cái gì không quả quyết, chẳng phân biệt thị phi! Nhưng nghĩ lại, sao nàng lại khẳng định chắc chắn rằng tất cả đều là do Vân phi và di nương gây ra?
Trong ấn tượng của hắn, di nương trời sinh bình tĩnh, cùng thế vô tranh, uyển chuyển hàm xúc thanh nhã, mặt luôn tươi cười, vì vậy, hắn luôn tin tưởng di nương thiện lương từ ái, không thể âm độc, ngoan tuyệt như Hàn Lăng nói.
Vân phi mặc dù điêu ngoa kiêu ngạo nhưng tuyệt đối không giống như Hàn Lăng nói, tất cả không thể do Vân phi đứng đằng sau được, đơn giản là vì hắn không tin Vân phi có năng lực như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, đầu óc hắn không khỏi lại hiện lên khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515124/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.