Kính phô đá màu, hạm tạc điêu lan, hòn giả sơn như những ngọn núi thu nhỏ, suối trong uốn khúc, đình đài hiên tạ, trăm hoa đua nở, thứ nào cũng xinh đẹp nổi bật, ngự hoa viên quý quốc, quả thật là danh bất hư truyền.” Một nam tử trẻ tuổi không ngừng ca ngợi.
Hắn là Mại Dị (cái bản cv bảo ông này tên Mại Đặc Biệt, hổng biết gọi là gì nữa),quốc vương của Khải La Quốc, lần này đến Dụ Trác hoàng triều, là muốn cùng Dụ Trác hoàng triều ký điều ước, để Dụ Trác hoàng triều trở thành nhà cung cấp (Nhi: ta ko nghĩ ra từ khác ; ladaybjrd: ta thấy từ này cũng được) lụa và củi cho Khải La Quốc.
Vi Phong nghe xong thì khóe miệng cong lên, đồng thời cũng tán dương lại, “Mại Dị quốc quân quá khen. Nghe nói hoàng viên quý quốc hàng năm lục ý dạt dào, hoàng viên phong cách khác lạ, rộng lớn vô cùng, chim bay mỏi cánh.”
“Dùng cây tùng và trang sức hoàng viên là truyền thống từ xưa của Khải La quốc. Ưng tượng trưng cho thắng lợi, dũng cảm và sự trung thành, nó là hóa thân của dân tộc chúng ta, không sợ mặt trời chói chang thiêu đốt, tự do bay lượn giữa bầu trời.” Nhắc tới lâm viên của mình, Mại Dị có chút tự hào, “Chỉ cần Thánh Tông hoàng đế thích, bổn hoàng sẽ luôn hoan nghênh ngài đến quốc gia ta ngắm cảnh!”
(chú: Thánh Tông là quốc hiệu của Vi Phong)
“Nhất định, nhất định! Đến lúc quốc sự không quá bận rộn, trẫm nhất định đến…”
“Nữ thần! Nữ thần!” Vi Phong còn chưa nói xong, Mại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515138/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.