"Mau xin lỗi Vân phi!” Vi Phong lướt qua Vân phi, đi tới trước mặt Hàn Lăng.
Hàn Lăng không lên tiếng, trơ mắt nhìn hắn, mắt nàng lộ ra thứ ánh sáng chưa bao giờ thấy. Hỗn đản, không hỏi rõ trắng đen đã tin tưởng lời nói của nữ nhân kia!
Phát giác Hàn Lăng không hề biện bạch gì, Vân phi cảm thấy mừng thầm, vội vàng nắm lấy cơ hội tiếp tục công kích, “Hoàng thượng, người nhìn xem, nàng tỏ thái độ gì đây chứ, rõ ràng không để ngài ở trong mắt.”
“Không nghe trẫm nói sao?” Vẻ quật cường của nàng làm cho Vi Phong tức giận, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn bắt đầu trở nên âm trầm.
“Thần thiếp không sai, tại sao phải nhận lỗi!” Hàn Lăng lạnh lùng ném lại một câu, ôm nhi tử chuẩn bị về phòng.
Nhưng chưa đi được vài bước thì đã bị Vi Phong kéo lại, Vi Lạc bị giật mình khóc lên.
“Cục cưng ngoan, đừng sợ, có mẫu phi ở đây, đừng khóc.” Nhìn nhi tử mặt đầy nước mắt, Hàn Lăng đau lòng không thôi, vừa lau đi nước mắt hắn, vừa nhẹ nhàng an ủi hắn.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái nhăn lại, Vi Phong cũng rất đau lòng, nhưng nghĩ tới vẻ quật cường của Hàn Lăng, hắn lại không cho phép bản thân lộ ra vẻ thương tiếc.
“Tiểu hoàng tử đừng khóc, mẫu phi thương, đừng khóc, đừng khóc!” Để biểu hiện tình yêu cùng sự khoan hồng độ lượng của mình, Vân phi vội vàng chạy đến trước mặt Hàn Lăng, giả vờ thương tiếc dỗ Vi Lạc.
Hàn Lăng cảm thấy vô cùng yếm ác thái độ dối trá của Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515141/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.