Hai nhân ảnh cao lớn, một thì yên lặng ẩn nấp sau gốc cây, một ở hướng khác thì lại kích động chạy tới phía Hàn Lăng.
Hàn Lăng cũng bước nhanh tới, cuối cùng, lúc chỉ còn cách nhau một thước, cả hai cùng dừng lại.
“Ngươi… Ngươi mới vừa rồi gọi cái gì?” Vương Cảnh Thương cũng khó có thể tin vào tai mình, thanh âm của hắn cho thấy hắn đang vô cùng khẩn trương cùng kích động.
Hàn Lăng không nói, chỉ là nhìn không rời mắt khỏi hắn, nước mắt tuôn chảy qua hai gò má.
Là nàng, thật sự là nàng! Rốt cục tâm trạng thấp thỏm của Vương Cảnh Thương cũng được khẳng định lại. Hắn rất muốn ôm nàng vào lòng, nhưng hắn không thể, hắn không thể đem đến cho nàng bất kỳ thương tổn nào nữa, cho nên hắn chỉ có thể yên lặng ngắm nhìn nàng.
Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, thời gian phảng phát như ngừng lại, cảnh vật xung quanh tựa như tan biến.
Không biết qua bao lâu, một làn gió đêm thổi tới, cảm giác lành lạnh làm Hàn Lăng tỉnh lại.
Nàng nhìn bốn phía xung quanh, nói nhanh một câu, “Giờ mùi hai ngày sau, ngoài cung, Lệ Đô quán rượu, lầu hai, “Lệ Xuân phòng”, không gặp không về!”
Nói xong, nàng nhìn thật sâu vào mắt hắn, rồi xoay người, vội vã chạy vào trong điện.
Đến tận lúc bóng dáng của nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Vương Cảnh Thương mới hoàn hồn.
Hắn có một cảm giác như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng đẹp, tất cả những điều diễn ra vừa rồi giống như đóa phù dung sớm nở tối tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515143/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.