Trong tình thế chỉ mành treo chuông thì một đạo âm thanh quen thuộc đột nhiên truyền đến: “Tinh Tinh…”
Là Vi Phong! Hàn Lăng từ trong tuyệt vọng bấu víu được một tia hy vọng, dùng hết khí lực hô to: “Phong, cứu ta! Cứu ta!”
Người bịt mặt nghe thấy tiếng Vi Phong liền nhanh chóng thay đổi phương hướng, nhảy lên bờ trái, thi triển khinh công chạy trốn.
Vi Phong tâm đặt cả trên người Hàn Lăng, không còn tâm trí đầu mà đuổi theo người bịt mặt. Hắn vội vàng chạy về phía hồ nước, ùm một tiếng nhảy vào trong hồ, bơi tới trước mặt Hàn Lăng.
“Tinh Tinh… Đừng sợ… Trẫm tới rồi… Có trẫm ở đây nàng sẽ không sao!” Hắn nói nàng đừng sợ, nhưng chính bản thân hắn đã bị làm cho sợ cứng người, thiếu chút nữa là không thể nói được gì.
“Phong, cục cưng… Cứu cục cưng…” Hàn lăng khuôn mặt lộ ra thống khổ cùng thương tâm, không ngừng thở hổn hển.
Vi Phong gật đầu, một tay gắt gao ôm Hàn Lăng, một tay dùng sức bơi về phía trước, không lâu sau cũng lên tới bờ.
Lúc này, Hàn lăng cũng đã hôn mê.
“Lăng Lăng, tỉnh lại, đừng dọa trẫm, mau tỉnh lại!” Vi Phong nhẹ nhàng vỗ lên mặt nàng, lo lắng phập phồng. Nhìn nàng tóc tai bù xù, mặt không còn chút máu, cảm giác sợ hãi lan ra toàn thân hắn.
Hắn vội vàng ôm lấy nàng, hướng ra khỏi Vân Tiêu đảo, hắn phát giác ra cả thân bủn rủn, cước bộ cũng không còn theo kịp ý muốn của hắn nữa.
Vi Phong vừa rời khỏi Vân Tiêu đảo thì một nam tử trong trang phục thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515149/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.