“Tỉnh rồi à?” Vi Phong đi tới, ngồi xuống trước giường.
Thanh âm của hắn đã thay đổi! Tại Vĩnh Châu, tiếng hắn chẳng những trầm thấp còn hơi khàn khàn. Nhưng hiện tại, không một chút khàn khàn, lại có vẻ rắn chắc nhiều hơn, thanh âm hiện tại mới là thanh âm thật sự của Vi Phong!
Hàn Lăng bị khủng hoảng nặng, thân thể run nhè nhẹ, không tự chủ ngồi lui vào trong giường.
“Thật xin lỗi đã không cho ngươi biết thân phận thật của trẫm. Kỳ thật, trẫm không phải là Vương Trác, trẫm tên là Vi Phong, là hoàng đế của Dụ Trác hoàng triều! Trẫm muốn nói với ngươi sở dĩ trẫm không nói cho ngươi biết từ đầu là vì hai nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất là do lần này trẫm tới Giang Nam là cải trang đi tuần, vì vậy không thể tiết lộ thân phận; nguyên nhân thứ hai là…” Ánh mắt Vi Phong đột nhiên nảy lên một tia đau thương, “Trẫm là thiên tử, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng không cách nào đoạt được trái tim của một nữ tử. Bởi vì thân phận của trẫm đã làm cho nữ nhân trẫm yêu mến rời đi. Lúc nhìn thấy ngươi ở Vĩnh Châu, trẫm ngoài khiếp sợ ra còn có hoan hỉ. Thực không dám giấu diếm, ngươi chẳng những khí chất giống nàng mà cả bề ngoài cũng y đúc. Những cảm xúc ẩn giấu nơi đáy lòng đột nhiên bị dẫn phát, cho nên trẫm theo dõi ngươi, chiếm giữ ngươi. Trẫm quyết định, nhất định phải giữ ngươi ở bên người.”
Nghe đến đó, Hàn lăng lại là một hồi kinh ngạc, hắn… hắn tựa hồ cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515153/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.