“Không phải ta đã nói đừng tới nữa sao?” Vưu Chính Hồng đau lòng nhìn Hàn Lăng, “Chỗ này âm u ẩm ướt không tốt cho ngươi và thai nhi.”
Hàn Lăng thoáng cười, lấy từ rổ ra một đĩa điểm tâm, “Đây là kẹo táo đỏ ta tự làm, ăn thử đi.”
Vưu Chính Hồng cầm lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, cảm giác thấm tâm di nhiên lập tức lan tỏa toàn thân, kẹo táo đỏ đúng là cực ngon, càng làm hắn thấy ấm áp hơn chình là tâm ý cùng tình nghĩa của nàng.
Hàn Lăng yên lặng nhìn hắn, nước mặt lại bắt đầu lăn dài.
“Ngốc, đừng khóc.” Không đành lòng nhìn nàng khóc, Vưu Chính Hồng hốt nhiên nhớ ra một việc trọng yếu nhưng vẫn quên chưa nói, “Lần trước không phải ngươi nói muốn đi Doanh Châu một chuyến sao? Ta từng cho người điều tra, nơi đó đúng là có một hộ gia đình họ Tiền, nhưng hắn nói bằng hữu của ngươi vẫn chưa về Doanh Châu.”
“Ngươi điều tra ra bao lâu rồi?” Hàn Lăng kinh ngạc hỏi.
“Lúc ngươi ở Đào Nguyên thôn thì người ta phái đi điều tra đã trở về. Ta bận rộn chuyện cửa hàng gạo nên quên không nói cho ngươi! Vậy bằng hữu của ngươi làm người hầu trong hoàng cung sao?”
Hàn Lăng do dự một chút rồi đáp: “Kỳ thật hắn là ý trung nhân của một người tỷ muội của ta, ta thông qua nàng mới biết hắn. Cám ơn ngươi, Chính Hồng!”
“Ngoài việc cám ơn ra ngươi không còn lời nào muốn nói với ta hay sao?”
Hàn Lăng cúi đầu, tránh né ánh mắt dò hỏi của hắn.
“Bên ngoài rốt cục đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515155/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.