Bên trong động an bình mà yên tĩnh. Mặt đất mọc đầy cỏ dại, lại có những loài hoa không tên rất đẹp, ở giữa là một đống lửa đang cháy bùng bùng, chiếu sáng cả lòng động, thoạt nhìn có cảm giác xa vời thần bí nhưng lại có thể làm người ta cảm thấy được yên ổn.
Vi Phong rời mắt khỏi đống lửa, trở lại trên người nhân nhi trước mặt, con ngươi đen thâm thúy lạnh lùng tức thì dâng lên vài tia nhu tình.
Giờ phút này hắn đang ngồi dựa vào vách động, trên đống cỏ khô, tách hai chân nàng ra hai bên người mình, để nàng ngồi trên đùi. Hắn nhớ lúc nhỏ đã từng nghe thái y nói với các tần phi rằng tư thế đó làm cho phụ nữ mang thai rất thoải mái.
Ôm thân thể mềm mại này trong lòng, hắn thoáng hoảng hốt, thiếu chút nữa hắn đã coi nàng là Hàn Lăng. Bởi vì cảm giác này quá ư quen thuộc. Đặc biệt là vẻ mặt nàng lúc ngủ, giống hệt Hàn Lăng, thiên chân vô tà, hoàn toàn buông lỏng.
Cả mái tóc dài đen nhánh này cũng giống y hệt chứ không nói đến khuôn mặt mỹ lệ kia.
Ngón tay hắn không khống chế được sờ lên tóc mai của nàng, lần theo khuôn mặt đi tới cánh môi anh đào mềm mại, ve vuốt dọc theo bờ môi đẹp ấy.
“Chán ghét…” Trong giấc mộng, nàng đột nhiên nói thầm một tiếng.
Vi Phong lộ ra một nụ cười khổ. Chán ghét! Đây là nói với hắn sao? Không ngờ rằng nàng trong mơ cũng ghét bản thân như vậy.
Một cỗ tà niệm cuồng vọng dấy lên, Vi Phong nâng mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515161/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.