"Nào, ăn đào đi!”
Hàn Lăng quay đầu lại nhìn thấy một quả đào căng mọng đỏ hồng thì ngạc nhiên hỏi: “Ở đâu ra vậy?”
Vi Phong chỉ về phía trước, “Nhân lúc ngươi ngắm cảnh thiên nhiên ta liền đi quanh một chút thì tìm thấy một cây đào có quả.”
Hàn Lăng nhận quả đào từ tay hắn, dùng chéo áo lau khô rồi cắn một miếng, vị ngọt ngào, hương thơm mê người, tâm tình cũng thật thoải mái mà kêu lên, “Quá ngon!”
Đào Nguyên thôn thật xứng đáng với cái tên của nó. Nơi này an bình tường cùng, nơi nơi lan tỏa hương hoa và tiếng chim ca hót, khắp chốn tràn ngập màu xanh của trăm loại hoa cỏ, đúng là thế ngoại đào nguyên. Cho dù con người có bao nhiêu khổ sở phiền não, đến đây rồi sẽ thoát khỏi buồn lo thế tục.
Tối qua nàng không biết thế nào mà lại đáp ứng yêu cầu của hắn, thế cho nên sáng sớm hôm nay đã bị hắn kéo tới nơi sơn dã yên ắng này.
“Quần sơn tủng thúy, thôn thụ Hàm Yên, ruộng vườn ngang dọc, nhà cửa nối tiếp, hoa cỏ rực rỡ, cây cối tốt tươi, đúng là một cảnh tượng điền viên xinh đẹp tuyệt trần!” Vi Phong quét mắt ra xa bao quát tất cả rồi nhẹ thốt.
Hàn lăng nghe xong, tức thời sửng sốt, những lời này hình như đã nghe qua ở đâu rồi.
“Đi, ta đưa ngươi đi xem hoa đào.” Vi Phong đột nhiên kéo tay nàng.
Hàn lăng hoàn hồn, theo bản năng giãy dụa thoáng cái.
“Xin lỗi, ta…” khuôn mặt tuấn tú của Vi Phong lập tức ảm đạm.
Hàn Lăng thấy thế thì đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515159/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.