Hoàng thượng, nữ nhân chỉ biết làm việc suy đồi đạo đức như thế, thỉnh người lập tức thu thập nàng!” Hoa tần mặt lộ vẻ khinh thường cùng miệt thị, cứ như Hàn Lăng là quốc nhục vậy.
“Thật không ngờ! Bề ngoài thoạt nhìn băng thanh ngọc khiết, bên trong thì cũng một phường dâm oa đãng phụ.” Lý quý nhân cũng góp một câu.
“Ca ca, ngươi cũng điên rồi, không tỉnh táo sao, sao lại theo nữ nhân như vậy làm loạn?” Lam phi càng bị đả kích nặng nề, thanh âm bén nhọn cắt qua gian phòng, cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ những người có mặt.
“Muội muội, ta không có…” Vương Cảnh Thương nhíu mày, chợt thấy đầu rất đau, nhất thời không nói rành rọt được.
“Cảnh Thương, ngươi tránh ra một bên!” Hàn Lăng bấy giờ mới lấy lại phản ứng, việc nghĩ đến đầu tiên là phải xác nhận lại một việc, nàng liền nhìn lại giường, vô cùng sạch sẽ, không có bất cứ vết bẩn nào, lúc đó tâm tình thấp thỏm lo lắng mới từ từ thả xuống.
“Hoàng thượng, người nói gì đi!” phát hiện ra Vi Phong một mực nhìn chăm chú Hàn Lăng, không có biểu hiện tức giận hay muốn trừng phạt Hàn Lăng như mong muốn, Vân phi vừa tức vừa giận, không cam tâm nhắc nhở.
“Tất cả chỉ là hiểu lầm, là sự tưởng tượng của ngươi thôi. Ta và Cảnh Thương là trong sạch.” Ai, mình làm sao vậy, sao lại vội vàng giải thích với hắn! Dù sao nàng chưa lập gia đình, cho dù có cùng Cảnh Thương làm việc… kia thì cũng đâu có gì là kinh thiên động địa. Vi Phong cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515173/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.