Nhìn thấy khuôn mặt giận giữ lại có vẻ khinh thường mình, Vi Phong ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở, ghen ghét cùng ghen tỵ. Nàng vừa rồi mang bộ dáng hưng phấn sung sướng, vì sao nhất định phải bày ra nụ cười đó cho hắn?
“Tại sao lại xuất hiện ở đây?” Đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào nàng, có cả vẻ tức giận trong đó.
Hàn Lăng lạnh lùng liếc nhìn hắn, rồi quay đi chỗ khác.
“Nói!” Thanh âm Vi Phong không tự chủ được tăng lên, mặt mũi cũng làm người ta không khỏi sợ hãi.
“Mắc mớ gì tới ngươi!” Hàn lăng không cam lòng yếu thế nhìn lại hắn.
“Lăng, ngươi không được như vậy!” Thấy Hàn Lăng lỗ mãng, vô lễ như vậy, Vương Cảnh Thương thấp thỏm lo âu, nhẹ giọng khuyên nàng.
“Vương Cảnh Thương, ngươi đem lời của trẫm vào tai nọ ra tai kia phải không? Trẫm đã cảnh cáo ngươi không được liên quan gì tới nàng rồi, ngươi lại to gan lớn mật đưa nàng ra cung, phải bị tội gì?”
“Hoàng thượng, vi thần đáng chết!” Vương cảnh thương kinh hoảng cúi đầu.
“Cảnh thương, ngươi làm sao vậy? Đây đâu phải là trong cung, ngươi hà tất sợ hắn!” thấy Vi Phong dùng thân phận hoàng đế ức hiếp Vương Cảnh Thương, Hàn Lăng tức giận, kéo tay Cảnh Thương, “Đi, chúng ta tiếp tục đi dạo phố, không thể để cho kẻ ghê tởm này làm mất hứng.”
“Lăng…”
“Không đi hả? Vậy thì ta tự đi!” Hàn Lăng buông tay Cảnh Thương ra, quay người lại đi ra phố. Cũng không thèm liếc mắt qua Vi Phong.
Cảnh Thương vội vàng ôm quyền hướng về phía Vi Phong rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515175/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.