Lúc bốn bề vắng lặng an tĩnh chính là khi bộ não con người hoạt động tốt nhất. Hàn Lăng nằm trên chiếc giường lớn, không cách nào kéo giấc ngủ đến, đầu óc không ngừng hiện ra hình ảnh của Nhị Cẩu và Vi Giác. Cuối cùng, nàng xuống giường, mặc tạm một bộ y phục rồi ra khỏi phòng ngủ.
“Nương nương!” Cung nữ đang chờ tại đại điện thấy Hàn Lăng nửa đêm không ngủ thì vô cùng nghi hoặc.
“Bổn cung muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi đừng đi theo.” Hàn lăng nhàn nhạt phân phó, giọng điệu không cho phép từ chối.
Cung nữ cắn môi, nhẹ cúi đầu nói: “Vậy nương nương hãy cẩn thận, sớm trở về.”
Ra khỏi Cúc Lăng cung, Hàn Lăng nặng nề lê bước, giẫm lên đá vụn trên đường, gió đêm thổi tới, cảm giác lạnh thấm vào người, nàng kéo lại vạt áo tiếp tục đi về phía trước, một lúc sau đã tới Vân Tiêu đảo.
Nàng đứng thẳng trước hồ, nhìn xuống mặt nước hồi tưởng lại cảnh tượng vừa xảy ra, mặt mày bi thương.
Nếu như Lương đại thẩm không bị bệnh, Cốc Thu và bản thân cũng không cần tiến cung; nếu như Nhị Cẩu không thích mình thì sẽ không tiến cung, cũng sẽ không liều chết bảo vệ cho mình; nếu như… Đáng tiếc trên đời này không có nếu như! Tất cả mọi việc đều do bản thân tạo dựng.
Không thấy chứng minh thư , có thể đi đồn công an báo mất, làm lại cái khác; không thấy chi phiếu, có thể dùng sổ tiết kiệm rút tiền; không thấy thẻ mượn sách, cũng có thể lên thư viện làm lại; giấy tờ gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515180/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.