Trái ngược với cảnh dương quang sáng lạn bên ngoài, trong ám thất lại vô cùng âm trầm, rét lạnh. Ánh sáng yếu ớt leo lét chiếu rọi lên một khuôn mặt diễm lệ làm cho nó tở nên rất quỷ dị và có phần tà ác.
“Lam thái y, không phải ngươi hạ dược tiện nhân kia sao? Sao nàng ta lại thanh tỉnh như vậy?” Âm thanh bén nhọn chói tai vang lên, mang theo hận ý cùng tức giận.
“Khởi bẩm nương nương. Đây không phải là thuốc bình thường, lượng thuốc không thể dùng quá nhiều, nếu không sẽ làm cho người khác nghi ngờ. Vi thần cho rằng chỉ cần nàng thừa nhận hành vi phạm tội là chúng ta đã đạt được mục đích.” Lam thái y nói cầm chừng, kỳ thật trong lòng hắn cũng ngầm buồn bực, rõ ràng dược lực đủ tác động cho bốn ngày, thế mà Hàn Lăng chỉ hai ngày đã tỉnh, chẳng lẽ thuốc có vấn đề? Hay là ý chí, nghị lực của Hàn Lăng kiên định khác thường?
“Tất cả đều diễn ra theo kế hoạch, mắt thấy sẽ thành công, vậy mà nửa đường lại nảy nòi ra tên thái giám chết bầm. Hoàng thượng xử trảm tên cẩu nô tài kia rõ ràng là muốn cho hắn làm kẻ chết thay, để kết thúc vụ án này. Bao nhiêu cố gắng của bổn cung đều thành công cốc trong gang tấc!” Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ giận dữ, không cam lòng.
“Nương nương xin bớt giận. Mặc dù lần này không thể đuổi cùng giết tận nhưng hiệu quả cũng không tệ. Người nghĩ lại mà xem, Lăng chiêu nghi có tình cảm sâu đậm với tên thái giám kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515181/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.