Trải qua hơn nửa tháng điều trị, thân thể Hàn Lăng và Cốc Thu hầu như khỏi hẳn. Trong thời gian này, Vương Cảnh Thương và Tiễn Cẩm Hoành cũng tới thăm các nàng. Vương Cảnh Thương là quan nhất phẩm, lại là ca ca của Lam phi nên số lần tới nhiều hơn một chút so với Tiễn Cẩm Hoành.
Nhị Cẩu cũng lén tới hai lần, nhìn thấy tình trạng bi thảm của Hàn Lăng và Cốc Thu, hắn bất nhẫn vô cùng, nếu không có Hàn Lăng khuyên bảo, tiểu tử ngốc này chắc đã chạy tới chỗ Vân phi đòi công đạo.
Ở chốn cung đình luôn tràn ngập bất hòa, đầy rẫy âm mưu quỷ kế, mạnh được yếu thua, việc cung nữ bị đả thương, thậm chí bị đánh tới chết là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, việc Hàn Lăng bị Vân phi “giáo huấn” lại kinh động cả hậu cung; đơn giản là vì tất cả mọi người đều biết hoàng thượng đối xử với Hàn Lăng rất đặc biệt. Các nàng hận Hàn Lăng tận xương tủy. Lần này cơ hồ có tới chín mươi phần trăm tần phi cảm thấy vô cùng thống khoái, đều nói Vân phi “dạy bảo” thật tốt!
Qua lần dưỡng thương này, Hàn Lăng hiểu rõ được con người thật của Ti Thải, nàng nhìn thì lạnh lùng nhưng kỳ thật là người trong nóng ngoài lạnh. Nhiều lần các phi tần mượn cơ hội tới gây phiền toái, Hàn Lăng đều vượt qua nhờ sự giúp đỡ của nàng, cho nên Hàn Lăng dùng hành động để báo đáp lại nàng, thân thể tốt lên lập tức đâm đầu vào làm việc.
“Hàn Lăng, Lam phi nương nương triệu kiến ngươi!” Diệu Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515247/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.