“Ca ca, sao người lại tới đây?” Nhìn thấy Vương Cảnh Thương, Lam phi kích động cao hứng. Cũng khó trách nàng, ở chốn hoàng cung khắp nơi đều là ‘địch nhân’, chỉ có hoàng thượng để chân tâm đối đãi. Nhưng hoàng thượng chính vụ bù đầu, cuộc sống bận bịu, cơ hội cho nàng cũng không phải nhiều.
“Lam phi nương nương vạn an!”
“Ở đây không có người ngoài, ca ca không cần đa lễ.” Lam phi đưa tay đỡ hắn lên, “Ca ca, dạo này cha mẹ khỏe không?”
“Muội muội yên tâm, cha mẹ đều khỏe.”
Mặt Lam phi lộ vẻ hân hoan, “Vậy là tốt rồi! Ca ca, người có còn quan hệ với Hàn Lăng không?”
Vương cảnh thương gật đầu.
“Ca ca, chúng ta cũng coi như là danh gia vọng tộc ở kinh thành, người lại theo kẻ hạ tiện kia, chẳng phải là làm cho người ta nhạo báng chúng ta sao!”
“Muội muội, Hàn Lăng chỉ là xuất thân bần hàn, cũng không phải là kẻ hạ tiện.” nghe muội muội vũ nhục Hàn Lăng, Vương Cảnh Thương không khỏi nhíu mày.
“Người hạ tiện nhất định là người hạ tiện! Người có biết các phi tần khác gần đây luôn mang chuyện này ra châm chọc, giễu cợt ta?”
“Kẻ khác nhiều chuyện muội quan tâm làm gì.”
“Ta mặc kệ, dù sao cũng không đồng ý người cùng nàng có bất cứ quan hệ gì. Nếu như ca vẫn khư khư cố chấp, ta sẽ báo cho cha mẹ biết.” Lam phi tức giận nói.
“Không cần, cha mẹ đã biết, hơn nữa, bọn họ cũng đồng ý !”
“Cha mẹ đồng ý ? Bọn họ…”
“Ta đã nói lại hoàn cảnh của Hàn Lăng cho cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515249/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.