Thân là quân vương của Dụ Trác hoàng triều, là chủ tể thiên hạ, ta có trách nhiệm làm quốc gia phát dương quang đại. Với địch nhân, cần thận trọng, lãnh huyết vô tình, như vậy mới có thể bảo vệ quốc thổ, con dân của ta mới không bị ngoại địch xâm phạm; với triều thần, phải hiểu rõ để nắm giữ cùng khống chế, có như vậy mới có thể khiến cho bọn hắn nhất tâm phụ trợ ta, làm Dụ Trác hoàng triều thiên thu vạn tái.
Thượng thiên ban cho ta một vẻ ngoài tuấn mỹ mê người, ta đương nhiên biết quý trọng và sử dụng, mà đối tượng để sử dụng chính là các hậu cung phi tần ngốc nghếch hung đại. Các nàng muốn vui vẻ, ta cấp; các nàng muốn vinh hoa phú quý, ta cho; các nàng yêu địa vị, ta cũng không tiếc!
Mà cái ta muốn các nàng hồi báo chính là làm ấm giường cho ta, làm chỗ để ta phát tiết, các nàng phải coi ta là trung tâm! Như vậy, ta có thể thông qua các nàng để cân bằng các thế lực trong triều. Vì vậy, yêu cầu cơ bản nhất đối với hậu cung của ta chính là huyết thống cao quý, bối cảnh gia đình phải tốt.
Gần đây, hậu cung tựa hồ quá mức sóng yên biển lặng, làm ta có điểm phiền muộn. Ngày sinh nhật của Lam phi đúng là đã cho ta một cơ hội thưởng thức cảnh hậu cung phân tranh, bộ tuyết phưởng lễ phục này là công cụ ta cố tình đưa ra.
Trong yến hội, ta một mực thờ ơ, không chút để ý chờ xem kịch vui. Đúng lúc cung nữ kia bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515253/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.