Ở hiện đại, hai người hẹn hò có thể đi dạo phố, ăn cơm, xem phim. Ở cổ đại thì chỉ có thể dựa vào việc thả diều để ‘bồi dưỡng tình cảm’.
Cốc Thu cùng Tiễn Cẩm Hoành mỗi người cầm một sợi dây dài, hưng phấn chạy trên cỏ, tiếng hoan hô không ngừng vang vọng. Hàn Lăng ngồi trên cỏ nhưng không hề cảm giác được sự vui sướng của bọn họ.
Vân Tiêu đảo vẫn như cũ, phong cảnh như họa, hoàn cảnh hợp lòng người. Hàn Lăng không cảm giác được tâm tình kinh hãi, lo sợ như lần đầu tiên tới đây.
Vì né tránh tạp vụ nhân đẳng, tránh xúc phạm cung quy, mặc kệ là đại hỏa tụ hội hay là hai người lén ước hẹn, chỉ có thể tới nơi này; bởi vì đây là nơi không người nào dám vào, Vân Tiêu đảo là nơi không ai quản chế.
“Lăng, ngươi làm sao vậy? Có phải mặt trời gắt quá không?” Vương Cảnh Thương đi tới, khuôn mặt tuấn tú có vẻ lo lắng.
“Ta không sao!” Hàn Lăng hai tay duỗi, cằm gác lên đầu gối, vô sinh khí trả lời.
“Vậy sao ngươi lại có bộ dáng buồn bã sầu bi như vậy?”
“Ta…” Chẳng lẽ lại nói với hắn, nàng cảm thấy cực nhàm chán cuộc sống buồn tẻ này.
“Ngươi thấy cuộc sống quá buồn tẻ nên phiền muộn?”
Hàn Lăng nghe xong, mắt mở to như hai chiếc chuông đồng. Hắn… hắn không phải là có thuật đọc ý nghĩ đó chứ!
“Tất cả đều lộ ra trên vẻ mặt ngươi, ta tự nhiên biết!” Vương Cảnh Thương mỉm cười, “Yên tâm đi, lần sau ta sẽ mang ngươi ra cung chơi!”
“Ra cung?” Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-an-sung/1515251/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.