“Này, chúng ta chỉ có duyên gặp mặt hai lần sao tôi phải giúp cô chứ?’ “Tôi…” Hoắc Thủy Nhi vắt hết óc định nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút lạnh lẽo, sau đó trước mắt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, hôm nay Cố Đoàn Thuần mặc một bộ vest màu trắng, rất giống hoàng tử bạch mã.
Anh vừa tới đã chú ý đến Mộ Long.
Ồ, dám dây dưa với vợ anh cơ đấy, coi Cố Đoàn Thuần anh chết rồi à?
Cố Đoàn Thuần từ chối một số đối tác kinh doanh muốn thảo luận hợp tác với anh để đi tới chỗ của Hoắc Thủy Nhi, đúng lúc nhìn thấy Mộ Long đang nhìn chằm chằm Hoắc Thủy Nhi với ánh mắt ngập tràn sự ẩn ý, đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất, làm sao Cố Đoàn Thuần lại không biết ý đồ của Mộ Long chứ?
“Nhi, người này là?” Cố Đoàn Thuần bước đi tao nhã, trên môi nở một nụ cười xa cách.
Hoắc Thủy Nhi cũng không ngờ Cố Đoàn Thuần lại bất ngờ đến đây, trong phút chốc cô có cảm giác như mình bị bắt quả tang đang gian díu.
Má ơi, sao lại có cảm giác như vậy chứ.
Cô ấp úng: “Anh ấy là Mộ Long, lần trước tụi em đã gặp nhau ở lối vào của cửa hàng thực phẩm Nhật Bản, ha ha…” Hoắc Thủy Nhi thấy Cố Đoàn Thuần hướng mày và cô biết rõ điều đó có nghĩa là gì, Cố Đoàn Thuần lại nổi giận nữa rồi!
Trời ạ, cô gần như quên mất rằng bây giờ mình đã là phụ nữ có chồng, có phải vừa rồi đã quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-bat-ngo-tong-giam-doc-sung-vo-nghien/20619/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.