Trong câu cuối cùng, giọng điệu của Cố Đoàn Thuần vô thức trở nên gằn gằn.
Anh ấy cũng giới thiệu mình sao?!
Ánh mắt của Hoắc Thủy Nhi lập tức sáng rỡ, nhưng cô không đồng ý.
Mộ Long coi trọng cô, là vì cô chính là người bản thân của mình, còn Cố Đoàn Thuần thì dựa vào đâu chứ?
Anh không hiểu được niềm đam mê và sự cố chấp của cô đối với vẽ, cũng như không hiểu gì về ước mơ của cô…
Anh có lẽ chỉ muốn tìm cớ rời đi, nghĩ đến đây, tia sáng trong mắt Hoắc Thủy Nhi dần dần tiêu tán, nhưng cô biết thân phận của mình hiện giờ là ai, đối với việc Cố Đoàn Thuần đang ôm eo cô, cô chỉ có thể vẫy tay chào Mộ Long: “Mộ Long, lần sau chúng ta gặp nhé, bây giờ tôi phải về rồi.”
Cô có thể đến bữa tiệc vì cô là vợ của Cố Đoàn Thuần.
Chứ không phải vì cô là Hoắc Thủy Nhi.
Sao Cố Đoàn Thuần có thể không nhìn thấy sự mất mát trong mắt Hoắc Thủy Nhi chứ.
Cô như vậy là vì luyến tiếc Mộ Long sao? Không nỡ rời xa một người đàn ông vừa mới gặp mặt chỉ một hai lần?! Tưởng tượng đến đây, Cố Đoàn Thuần bất giác nhướng mày, toàn thân toát ra cảm giác rét lạnh.
Thường ngày, Cố Đoàn Thuần không phải là người để lộ cảm xúc ra ngoài.
Nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi đi phía trước, anh đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, anh như vậy… Là đang để ý chuyện của cô sao? Không, không thể có chuyện đó được!
Sao anh lại để tâm đến một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-bat-ngo-tong-giam-doc-sung-vo-nghien/20620/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.