Thái tử dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào chậu cây màu đỏ thắm giống san hô kia, hỏi: “Đây là vật gì?”
Thái y khom người đáp lời: “Khởi bẩm Thái tử, cây này có tên gọi là ‘Trùng phệ’, cũng không phải là ý tứ chỉ một loại sâu thật sự, mà bởi vì nó tản mát ra mùi hương có thể đuổi rắn sâu hay kiến chuột. Vốn loại cây này sinh trưởng ở Nam Dương chướng khí tràn ngập, khắp nơi là độc trùng, là vật tùy thân của các thương hành ở Nam Dương, nhưng bởi vì bản chất của nó quá mức yếu ớt, khó có thể trồng sống, những năm gần đây đã sớm tuyệt tích.
Thái tử phi nương nương ngửi được mùi hương do cây này tản mát ra, con đỉa kia chịu không nổi, liền phải chui ra từ lỗ mũi tìm chỗ an thân khác cho mình. Cũng vì vật ấy đưa đến đúng lúc, nếu đợi qua nửa tháng nữa con đỉa đi vào não, sợ là……”
Phát giác bản thân đã nói sai lầm, Thái y vội vàng bổ sung cứu chữa: “Quả nhiên nương nương là cát nhân thiên tướng. Vi thần lập tức viết mấy bài thuốc bổ huyết dưỡng khí, cứ tỉ mỉ chuẩn bị theo phương thuốc ấy bồi dưỡng vài tháng là không sao.”
“Rất tốt, lấy giấy bút đến đây.” Thái tử phất tay ra lệnh cho Tống ma ma đứng ở góc.
Tống ma ma lập tức lấy giấy và bút mực, ngón tay còn run lẩy bẩy, hiển nhiên đã bị dọa không nhẹ. Thái tử tiến gần đến vật trong lòng Thái tử phi, cẩn thận ngửi gốc cây nhỏ màu son kia, ngẩng mặt hỏi Thái tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-benh-kieu-dot-nhien-toi/1879849/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.