Ngu Tương mặc quần áo, ngồi trước bàn trang điểm vẽ mày.
Một lát sau, Tôn thị đã đến, vừa vào cửa liền vội gọi: “Tương Nhi, Tương Nhi tốt của mợ, sao lâu rồi con chưa đưa bạc đến phủ ta? Ta với cậu con sắp chết đói đến nơi rồi. Mau mau đem bạc tiếp tế chuyển tiếp viện ta, ta chuẩn bị để con của Lâm Lão Ngũ đến làm con thừa tự trên danh nghĩa của cậu con, Lâm Lão Ngũ nhất quyết muốn đòi sáu trăm lượng, nếu không sẽ không chịu thả người sang đây. Sau này ta cùng cậu con có con nối dõi chăm sóc trước lúc lâm chung hay không thì phải dựa vào lúc này, Tương Nhi, con tuyệt đối không thể bỏ rơi không quan tâm đến chúng ta đâu đấy!”
Tôn thị chỉ sinh được một người nữ nhi, thời điểm đang chuẩn bị sinh thêm một người con nữa thì trượng phu đã hít quá nhiều ngũ thạch tán, chỗ kia không còn dùng được nữa, gia sản cũng bị đại phòng đoạt mất, từ đó về sau thất vọng nghèo túng vô cùng thê thảm.
Thật sự là bà ta muốn kêu trời trời không biết kêu đất đất cũng chẳng hay, chỉ đành phải gắt gao bám vào cô em chồng sống qua ngày. Nào ngờ cô em chồng này cũng chỉ là người vô dụng không thể dùng được, sau khi phu quân chết đi liền cứ như trời sụp, cuối cùng đóng cửa bế quan, ẩn cư từ chối tiếp khách!
May mà đứa cháu gái ngoại này là người có thể dựa vào, không chỉ mỗi tháng đều gửi đến hai trăm lượng bạc, ngày lễ ngày tết còn chuyển đến từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-benh-kieu-dot-nhien-toi/23248/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.