“ Nhìn gương mặt này coi như vẫn còn giống người .” -Anh tiếp tục chế nhạo cô
“ Tôi nói, danh không được đi qua đây nữa mà!”
Đột nhiên cô dùng lực, thuận tay cầm lấy bình hoa lớn ném tới phía người đàn ông kia, chú ý, kia là hướng tới vị trí huyệt thái dương của anh ta mà bay tới. Một là không làm, nếu đã làm thì làm đến cùng. Nếu như muốn phản kích, cô phải chọn vị trí nào đó có lực sát thương mạnh mới xuống tay. Không nên trách cô quá hung ác, là do anh ta luôn tự cho mình là đúng.
Bình hoa lớn kia vèo một cái bay qua..
Cô cơ hồ muốn nhắm mắt lại , chờ đợi thanh âm khi bình hoa đập vào đầu anh ta vang lên!
Bốp!
Nhưng cô không ngờ!
Bộ dạng người đàn ông kia giống như đang làm ảo thuật vậy, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên liền bắt được cái bình hoa lớn kia.
Anh nhíu mày nói:
“ Thật là phí của. Đây chính là vật trân bảo của Minh Triều.”
Nàng cả kinh trợn mắt, há mồm
Không thể nào? Cô dùng sức rất mạnh nha! Sức lực lớn như vậy, tốc độ lại rất nhanh, tại sao anh ta dùng tay vẫn có thể bắt được? Lại còn rất ung dung, thong thả mà bắt lấy.
Dụi mắt, cô thật sự không dám tin tưởng, sau đó không suy nghĩ nhiều nữa, bước phản kích lần hai của cô lại bắt đầu.
Cô nhanh chóng trượt xuống giường, thấy cái gì liền thuận tay hướng phía người đàn ông kia ném tới. Mò mẫn một hồi cô thế nhưng lại tìm thấy một cái súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133290/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.