Khinh bỉ, vì hai vạn khối mà từ khi nào cô trở nên thích nịnh hót người khác như vậy a.
Hoắc Phi Đoạt vẫn bình tĩnh thong dong, “Ừ, mang thức ăn lên đi”
A Trung hỏi, “ Cái này, điểm tâm có cần mang xuống không?”
Thì ra lão đại đều ăn như vậy a, động đũa có mấy cái liền không thèm ăn nữa.
“A, không được” Ngũ Y Y dùng tay bé nhỏ của mình ngăn lại, “ Tại sao lại muốn bỏ, mới ăn có một chút thôi mà, chú Hoắc, mới vừa rồi chú mới ăn có một khối thôi mà, đúng không? Điểm tâm này ăn ngon lắm, đừng có vứt a”
“A?” A Trung cực kì khiếp sợ.
Lão đại ăn điểm tâm sao?
Lão đại từ trước giờ đều không thich mấy loại đồ ngọt này mà ?
Ô ô ô , thật không chịu nổi.
A Trung dùng ánh mắt cổ quái quan sát Hoắc Phi Đoạt.
Rất rõ ràng, Hoắc Phi Đoạt có một chút kinh ngạc, cau mày nói, “Vậy thì đừng đem đi, nha đầu này thích ăn, để lại cho cô ấy”
“Vâng”. A Trung cúi đầu, vội vàng lui ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, thở dài một hơi, thật giống như vừa mới thoát khỏi Qủy Môn Quan sau đó lại không nhịn được cười mình, lẩm bẩm, “Ai nha, thế giớ cũng thật kì diệu a, lão đại lại ăn điểm tâm”
Sau đó liền trừng mắt, đổi thành một bộ dạng hung thần ác sát hướng phục vụ rống, “Mang thức ăn lên! Nhang mang thức ăn lên! Các người con đứng ngây ra đó làm gì? Muốn chờ gọt đầu sao?”
Cố Dĩ Mặc vội vã ăn vài món ăn, coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133424/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.