Ngũ Y Y vội vội vàng vàng bò dậy, xấu hổ sửa sang lại đầu tóc, len lén liếc mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt.
Chú Hoắc người ta bực mình, gương mặt không vui, gương mặt khó chịu.
Ô ô, đoán chừng mình thật sự đắc tội chú Hoắc rồi.
Kì thực là chú Hoắc rất muốn vặn gãy cổ của cô đúng không?
Người ta bất đắc dĩ mới lựa chọn phương án thu hồi vốn này đi?
Xem ra, đối với chú Hoắc, thu hồi vốn là vô cùng bất đắc dĩ, gương mặt tuấn tú cũng thúi, vậy phải làm sao bây giờ?
Ngũ Y Y căn bản không có ý thức được, cô bị Hoắc Phi Đoạt mạnh mẽ ăn đậu hủ, bởi vì quá sợ hãi bối cảnh Hắc đạo của Hoắc Phi Đoạt, bây giờ cô còn tưởng, là mình xâm phạm chú Hoắc trước, là Hoắc lão đại chịu thiệt.
"Chú à. . . . . . . "
Ngũ Y Y quyệt miệng ăn năn hối hận.
Hoắc Phi Đoạt căn bản là không có nhìn cô.
Bàn tay nho nhỏ của Ngũ Y Y nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Hoắc Phi Đoạt, lắc nhẹ, nhận lỗi, "Chú à, tôi biết sai rồi, lần sau tôi không dám chiếm tiện nghi của chú nữa. Chú đừng tức giận."
"Ừ." Cuối cùng Hoắc Phi Đoạt phát ra một tiếng từ trong lỗ mũi.
"Hì hì." Ngũ Y Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi thẳng người về phía trước, ha ha, còn tưởng mình thật hạnh phúc.
Sau đó. . . . . Một phút đã qua, Ngũ Y Y ngu ngốc mới chậm chạp ý thức được một chuyện:
Cái gì? Vừa rồi, là chú Hoắc cường hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133449/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.