“Hắc hắc, hắc hắc” Ngũ Y Y như một tên trộm cười xấu xa.
Khóe môi Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng cong lên một chút.
Đến quán cơm Viễn Sơn, Ngũ Y Y dẫn đầu đi vào, miệng nói: “Tôi đi xem con chim ngu ngốc kia còn sống hay không”
Lời này thiếu chút nữa làm Johnny kinh sợ. Hắn lau mồ hôi lạnh, giật giật khóe môi.
Mẹ ơi, cô gái này thật là hung dữ, cô ấy dám nguyền rủa con chim của Đại ca nuôi chết sớm?
Nhìn lại phía sau, Hoắc Phi Đoạt để tay trong túi quần thoải mái đi vào.
Con chim đang phơi nắng trong lồng tre một bộ dạng làm mưa làm gió.
Ngũ Y Y cười ha ha đi đến trước mặt lồng tre, lấy móng vuốt nhỏ lên quơ quơ lồng chim“Này, con chim ngu ngốc, nói một câu cho chị nghe xem.”
Con chim kia giật mình, nhanh chóng mở to mắt nhìn sang. Mẹ ơi, tại sao con nhỏ kia lại tới nữa rồi, ô ô.
“Chào ngài, chào ngài. Vạn sự như ý.” Hôm nay con chim thông minh hơn, còn nói hai câu nói.
Ngũ Y Y vui vẻ, vỗ móng vuốt nhỏ xoay mặt cười với Hoắc Phi Đoạt rồi nói: “Chú, ngài nghe chưa? Con chim bị tôi dạy dỗ một lần liền thông minh, đã biết nói Vạn Sự Như Ý rồi.”
Cả A Trung, Johnny đều đầy vạch đen.
Ban đầu con chim của người ta đã nói được Vạn Sự Như Ý, cô dạy cái gì chứ?
Hoắc Phi Đoạt gật gật đầu “Nếu em thích thì mang nó đi.”
Johnny, A Trung đều trợn tròn mắt.
Gì?
Con chim của Đại ca, mà anh ấy lại chịu đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133450/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.