Ngũ Y Y trừng lớn hai mắt, nói lắp bắp: “Chú, chú, ngài điên rồi sao? Ngài dụi mắt nhìn kĩ giá tiền đó một chút nha, Hơn ba mươi nghìn, một cái ví nhỏ hơn ba mươi nghìn nha.”
Hoắc Phi Đoạt lơ đễnh: “Thích thì mua. Không cần nói giá tiền.”
Ngũ Y Y cong môi: “Thôi đi, đừng mơ tưởng.”
“Hả?” Hoắc Phi Đoạt khẽ nhíu đầu chân mày.
Ngũ Y Y khêu lông mi xinh đẹp: “Không mua đâu. Cái ví chú mua cho tôi, khẳng định là dính lông cừu thật, tiền này nhất định là muốn trừ vào tiền lương của tôi mà, tôi thiếu nợ chú tiền sửa xe, vậy có thể trả hết số tiền nợ sao? Không được.”
Hoắc Phi Đoạt không cãi nhau với Ngũ Y Y nữa, tự mình suy nghĩ: “Vậy thì không mua. Cô nhìn xem, những cái ví đắt tiền này, cái nào thiết kế đẹp nhât?”
Quả nhiên Ngũ Y Y bị lực chú ý hấp dẫn rồi, bắt đầu nghiêm túc so sánh những cái cặp tiền nhỏ đó, sau cùng nàng chỉ vào một cái nói: “Cái này vẫn tốt hơn một chút, hoa văn màu sắc đều đặc biệt.”
Hoắc Phi Đoạt hơi gật đầu: “Ừ, quả thật không tồi. Đi thôi.”
Hoắc Phi Đoạt kéo Ngũ Y Y đi vào bên trong, tay kia chỉ vào cái ví tiền đặc biệt ở hàng dưới tủ bày. Nhân viên hiểu ý lập tức cúi chào.
A Trung đi theo phía sau, vừa lấy thẻ ra vừa hỏi: “Hoắc tổng vừa ý cái nào?”
Nhân viên phục vụ đi đến chỗ Ngũ Y Y chỉ vào cái kia: “Là cái này.”
A Trung gật đầu “Được rồi, tôi chỉ có thể nói, Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133452/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.