“Chú…..Hoắc Phi Đoạt, Hoắc Phi Đoạt” Ngũ Y Y thật sự không có thói quen gọi trực tiếp tên tuổi của Hoắc Phi Đoạt, bây giờ gọi có chút không quên, “Hoắc Phi Đoạt, chúng ta đi đâu đây? Y phục mua xong rồi, nên xuống dưới thôi”
Hoắc Phi Đoạt tiêu sái sải bước đi, Ngũ Y Y vất vả đuổi theo sau.
Thiệt là, dáng dấp cao lớn như vậy thì thôi đi, tại sao lại còn có một đôi chân dài như vậy?
“Không phải đem cô bán đi, nói nhiều như vậy”
A Trung không kìm hãm được mở miệng chen vào, “ Thật nhiều lời”
Ngũ Y Y không tức giận, ngược lại Hoắc Phi Đoạt hung hăng trợn mắt nhìn A Trung một cái, khiến a Trung sợ hãi cúi đầu.
Lão đại đúng là, chỉ cho mình phóng hỏa, không cho người khác đèn.
A, lão đại có thể nói Ngũ Y Y nói nhiều, người khác thì không thể a.
Hừ, có cần phải lấy lòng như vậy không!
Căm tức nha.
“Chưa chắc a! Lỡ may các người đem tôi bán đi thì sao đây?”
ở bên cạnh Hoắc Phi Đoạt bính bính khiêu khiêu, hiếu động giống cón sóc nhỏ.
Hoắc Phi Đoạt châm biếm, “Em? Em cảm thấy tôi bán em thì sẽ lấy lại được số tiền kia hay sao?”
Hoắc Phi Đoạt ưu nhã lấy tay nâng cằm Ngũ Y Y lên, Ngũ Y Y híp mắt nhìn, cười hết sức quyến rũ.
Hoắc Phi Đoạt giật giật khóe miệng, lắc đầu, “Chậc chậc, ngũ quan bình thường, da cũng rất thô, cười lên nhìn không đáng yêu chút nào”
“Cái gì đó, chú nói tôi đó hả?” Ngũ Y Y nhíu mặt lại xem thường lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133461/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.