Ông chủ thật trẻ tuổi.
Ông chủ thật đẹp trai.
Đôi mắt của ông chủ thật mê người.
Đợi đến khi Hoắc Phi Đạt chọn xong sáu đôi giày xoay người nhìn lên, lại phát hiện bên kia chiếc ghế dài có thêm một người ngồi, đều đang nâng quai hàm lộ vẻ suy sụp.
Ngũ Y Y lười biếng mí mắt cũng không nhấc lên được.
A Trung nâng quai hàm nhìn trời thở dài.
Hoắc Phi Đoạt không nhịn được cười một tiếng, đi tới, kéo vành tai nhỏ của Ngũ Y Y," Cô bé, mua đồ cho em mà em lại bày bộ dáng thật uất ức. Tôi còn chưa ngại mệt mỏi đâu!"
Ngũ Y Y cong môi, "Chúng ta không mua mấy đôi giày này có được hay không?"
"Không được" Hoắc Phi đoạt quả quyết cự tuyệt.
"Này, vậy mua rồi tôi không mang có được hay không?"
"Càng không được?"
"AAAA, vậy đống giày này tôi đi đến khi nào mới hư?"
"Em mang giày về nhà, một ngày một đôi, thay phiên mang" Hoắc Phi Đoạt vô sỉ nói.
Ngũ Y Y cắn răng, "Một ngày một đôi? Chú rằng tôi quảng cáo giày hay sao? Này, một tuần tổng cộng bảy ngày, chú dứt khoát gom đủ bảy đôi giầy đi, vậy thì một ngày một đôi rồi, hừ!"
Không ngờ Hoắc Phi Đoạt lại anh tuấn búng tay "Đúng, vậy thì bảy đôi."
Lại tiếp tục chọn đôi giày thứ bảy, Ngũ Y Y nhăn mặt than thở.
A Trung cũng than thở theo.
Mấy người từ siêu thị bước ra, phía sau là một đoàn người đi theo tặng đồ.
Ngũ Y Y thở dài, một bộ dáng mệt rã rời," Nhà giàu mới nổi cũng không tiêu tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133463/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.