Ngũ Y Y quỳ gối trên ghế ngồi, cố gắng cho cao bằng Hoắc Phi Đoạt, hai tay giống hư phát điên,dùng sức lắc lư trước mặt Hoắc Phi Đoạt , khoa tay múa chân, miệng tạo khẩu hình: Không được, đừng nói nữa!
Hoắc Phi Đoạt thản nhiên nhìn Ngũ Y Y khoa tay múa chân lung tung, vẫn đều đều nói, "Tiêu Lạc, có chuyện này muốn cậu giúp."
Khuôn mặt Ngũ Y Y bị dọa trắng, nhào lên phía trước, muốn cướp diện thoại trên tay Hoắc Phi Đoạt, Hoắc Phi Đoạt liền lùi xuống phía sau, Ngũ Y Y đi qua, người dựa sát trên người Hoắc Phi Đoạt, tay dùng sức với lên.
Hoắc Phi Đoạt né tránh, lại lợi dụng võ của hắn không cho Ngũ Y Y giành được điện thoại, giọng nói không hề loạn, "Là như thế này, Ngũ Y Y muốn làm việc ngoài giờ ở chỗ của tôi...Đúng, chính là Ngũ Y Y, cô ấy cần ở tại bên này, không thể về nhà, cậu hãy nói với anh vợ của cậu, tôi nghĩ cậu nói chuyện này, anh vợ của cậu nhất định đồng ý. Được, cứ như vậy."
Hoắc Phi Đoạt ngắt điện thoại, cả người Ngũ Y Y đều như tan ra, suy sụp ngã vào bên kia.
"Đã nói xong rồi, Tiêu Lạc đồng ý rồi, chuyện này sẽ do cậu ta nói cho cha em nghe, em cứ yên tâm thoải mái ở nhà tôi đi."
Hoắc Phi Đoạt quan sát nét mặt của Ngũ Y Y.
Vài giây đồng hồ sau, Ngũ Y Y đứng lên, gào thét điên cuồng, "Ai cho chú nhiều chuyện? Hả? Ai cho chú xen vào việc của người khác? Vì sao chú nói thế nào chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133464/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.