Cố Tại Viễn thỉnh thoảng chạm ly cùng Hoắc Phi Đoạt, cũng một ly tiếp một ly.
"Này, lão đại, hôm nay anh không vui à?
Hoắc Phi Đoạt thở dài, nói khẽ, "Thực phiền."
"Chao ôi lão đại, phiền đâu, nên tìm phụ nữ, đem tất cả phiền não trút xuống trên người phụ nữ, không biết sao, chuyển động ra ra vào vào làm tiêu tan nhiều tinh lực của con người nhất, về cơ bản, anh bận rộn cả đêm, đến ngày mai sẽ quên hết phiền não của ngày hôm nay thôi."
Hoắc Phi Đoạt mỉa mai nhìn Cố Tại Viễn, "Giống như cậu? Suốt ngày ngâm mình ở chân phụ nữ, cả người đều sa sút tinh thần."
"Tôi, tôi suy sút đâu? Cơ thể của tôi rất khỏe!"
"Vậy mà cậu còn không chịu nổi vài cú đánh của tôi?"
Cố Tại Viễn gật gù đắc ý, "Chao ôi, lão đại, ai có thể so sánh với anh, còn không phải đều giống cái túi mặt mềm?"
Một cô nàng ngang nhiên đi qua, dựa vào trong lòng Cố Tại Viễn, Cố Tại Viễn không kiêng nể nắm lấy ngực người ta, tạo thành dạng này dạng kia.
Cơ thể cô gái kia như con rắn quấn chặt, cọ cọ trong lòng Cố Tại VIễn, phát ra tiếng ngâm khe khẽ.
Hoắc Phi Đoạt cũng không khó chịu, tiếp tục uống rượu, bất thình lình hỏi, "Tôi hỏi cậu, cậu nói xem, tôi và Tiêu Lạc ai tốt hơn?"
Phụt...
Rượu trong miệng Cố Tại Viễn trực tiếp phun ra ngoài.
"Lão đại, anh không phải đang đùa tôi chứ? Loại chuyện này cũng đáng để hỏi?"
"Mau trả lời!"
"Dĩ nhiên, dĩ nhiên là anh tốt hơn rồi, không nói đến diện mạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133473/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.