Ngũ Y Y đi đường cũng quyệt miệng, lẩm bẩm có thể chết hay không
A Trung ngồi ở phía trước nghe cô nói thầm thật muốn chết.
Cô bé này thật quá là gian xảo.
Cuối cùng tiếng chuông điện thoại của Ngũ Y Y đã cứu vớt A Trung.
"Cô Ngũ? Cô Ngũ? Cô bé! !"
Gọi cô là Cô Ngũ vậy mà cô cũng để ngoài tai.
Choáng váng.
"Hả? Cái gì?"
Đúng là, gọi cô là cô bé thì mới có hiệu quả.
A Trung nghiến răng, "Điện thoại của cô reo kìa, cô còn không nghe?"
A Trung khó chịu xoa đầu mình một cái, thở dài mệt mỏi.
Hắn suốt ngày giết người cướp của, thủ đoạn độc ác, mặt mày còn chưa nhăn, vậy mà hôm nay bị cô bé này giày vò phát sợ.
"Hả? Di động? À, cám ơn chú đã nhắc nhở, chú A Trung."
Ngũ Y Y chậm chạp tìm di động, dùng con mắt của người vô tội nhìn màn hình điện thoại đang có người gọi đến, bỗng nhiên mở to mắt, hút khí.
Vậy mà lại là Tiêu Lạc?
A a a a, chết rồi chết rồi, Tiêu Lạc gọi tới chắc chắn để hỏi tội?
Ngũ Y Y dùng sức mín môi, cắn đến sắp nát, sau đó mới do dự nghe điện thoại.
"A lô?"
"Y Y, là tôi, Tiêu Lạc."
Tiếng nói của Tiêu Lạc dịu dàng truyền lại, không biết tại sao, khi nghe thấy giọng nói ôn hòa kia của Tiêu Lạc, tâm trạng của Ngũ Y Y, liền yên tĩnh lại.
Thật giống như là, mẹ đang ở bên cạnh vậy, rất yên tâm.
"À, là anh à, tôi đang nghe."
Tiêu Lạc thở dài, thật ra lòng của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133476/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.