Ăn xong mấy thứ linh tinh, điện thoại của Ngũ Y Y vang lên, Ngũ Y Y miệng đầy thức ăn, nhìn một chút, bấm tiếp nhận cuộc gọi.
Hoắc Phi Đoạt im lặng nhìn cô.
“A, Giang Đình, tiểu tử cậu còn nhớ đến tôi sao?”
“Y Y, cậu đang ở trong nhà của sư phụ hả?”
“Này nhé, ở chỗ này,công việc vô cùng cực khổ, lão nương hai tay hai chân đều muốn đứt rồi”
Hoắc Phi Đoạt ngồi đối diện cắn răng
Để cho cô làm cái gì công việc cực khổ, nhìn cô oán than đậy đất.
“Y Y, cậu có phải không quên tối nay trong trường học tổ chức buổi biểu diễn từ thiện rồi hả?”
“Ồ? Có tổ chức biểu diễn từ thiện à? Mình quên rồi?”
“Cậu còn có một tiết mục biểu diễn đó, cậu đại biếu cho lớp hát , mình còn làm bạn nhảy xui xẻo của cậu nữa a”
“Đúng rồi, đúng rồi, cậu không nhắc nhở mình….mình liền quến luôn”
“Buổi chiều nhớ tới trường học ghi danh.Tám giờ chính thức tổ chức ở sân chính của trường”
“Ừ ừ, buổi chiều mình nhất định đi, buổi chiều gặp”
Ngũ Y Y tắt điện thoại, nhìn Hoắc Phi Đoạt, bày ra bộ dạng khổ sở đáng thương, giọng nói hết sức buồn nôn, “Chủ nợ đại nhân………”
“Có lời cứ nói, nói trọng điểm, không cần vòng vo”
Ngũ Y Y quẹt miệng, “Buổi tối trong trướng học của tối có tổ chức buổi biểu diễn từ thiện, tôi có một tiết mục biểu diễn cá nhân,buổi chiều phải đến trường ghi danh..”
“Buổi chiều tôi có việc phải ra ngoài, em phải đến trướng,tốt lắm” Hoắc Phi Đoạt một lời định đoạt.
“Thật sao, chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133512/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.