Càng nói, Ngũ Y Y càng muốn khóc.
A a a, cô đây là gì muốn cùng người này thảo luận một cái quần lót như thế nào sao?
Hoắc Phi Đoạt bàn đặt lên đầu Ngũ Y Y, vuốt vuốt lung tung, cười nói, “Vật nhỏ, trong đầu phôi thủy rất nhiều nah”(Chu tước: ý nói chị đem tối a)
Ngũ Y Y nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại, không thể nói gì.
Rốt cuộc cũng giặc xong mấy thứ nhạy cảm kia, Ngũ Y Y thở phào nhẹ nhõm.
Nằm trên giường Hoắc Phi Đoạt, lấy mấy tính của anh chơi trò chơi, cô làm bộ dáng vẻ rất mệt mỏi, đi xuống lầu, tìm Hoắc Phi Đoạt
“Tôi đã giặt xong rồi , còn phải làm cái gì nữa?”
Hoắc Phi Đoạt vẫy vẫy tay, “Lại đây”
“Nha”
Ngũ Y Y chạy tới, ai ngờ, dười chân bị vấp một cái, thân thể lão đão ngã xuống.
“A!”
Tuyệt đối là hôn đất mẹ rồi.
“Nha đầu ngốc”
Hoắc Phi Đoạt thanh đến thân thể cũng đến, đem Ngũ Y Y ôm vào trong lòng.
Lão quả giả ở phía xa trông thấy, cười khúc khích, “Ha ha, anh hùng cứu mỹ nhân”
“Hư, nhỏ giọng một chút, lão đại cũng không muốn nha đầu đó biệt mình nặng bao nhiêu đâu”
Lão quản gia mặt buồn bực
Hắn thật sự muốn nói cho A Trung biết, tối qua hắn thấy Hoắc thiếu gia nửa đêm luyện tập công phu con dơi.
“Em không sao chứ?”
Hoắc Phi Đoạt hỏi Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y lắc đầu một cái, “Không có chuyện gì, tôi hay bị như vậy lắm, từ nhỏ tới lơn té không biết bao nhiêu lần, nơi này thường đều bị bần a”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133510/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.