Hàn Giang Đình chán ghét hỏi: “Cái gì chứ, chú kia làm gì dựa sát người cậu như vậy? không cảm thấy chán sao?”
Ngũ Y Y trợn mắt nhìn hắn: “Này, nói chuyện chú ý một chút, tiểu tử, cậu nói ai là chú hả?”
Hàn Giang Đình nhìn về phía Tiêu Lạc bĩu môi, "Còn ai vào đây nữa, đương nhiên là cái người họ Tiêu kia rồi! Bộ dạng giống như một con chuột xảo trá, một lũ đần độn, vừa nhìn đã thấy ghét."
Ngũ Y Y lau mồ hôi lạnh, "Hàn Giang Đình, ánh mắt của cậu có vấn đề sao? Ý cậu muốn nói Tiêu Lạc giống con chuột gian xảo hả? Người ta so với cậu đúng là đẹp trai hơn! Đừng có mà nói lung tung. Cậu rõ ràng là một người đồng tính mà cũng đi ghen tị."
Tôi ghen tị với cái chú xui xẻo đó? Cắt! Tôi là siêu cấp đẹp trai Hàn Giang Đình…..” (Nguyen Nguyen: anh này tự tin quá =]])
“Không cho gọi chú Tiêu Lạc, không cho gọi hắn là chú! Không cho không cho không cho!
“Cứ gọi, cứ gọi, cứ gọi, cứ gọi!”
Ngũ Y Y cùng Hàn Giang Đình mặt đối mặt, miệng đối miệng, nước bọt bắn vào nhau.
Lúc này chị phụ trách hóa trang không chịu được nữa, bi thương xoa đầu nói: “Rốt cuộc có muốn hóa trang không? Hai người đang luyện giọng à? Lại còn hát bè?”
Hàn Giang Đình không cãi nhau với Ngũ Y Y nữa, hắn đứng lên nhấn vào vai Ngũ Y Y đang ngồi trên ghế, mặt nịnh hót cười tươi như hoa nói với chị trang điểm: “Chị xinh đẹp, tôi giao tên tiểu tử thối này cho chị, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133531/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.