Ngũ Phong Tập nắm tay Tiêu Mai không khống chế được run bần bật , Tiêu Mai hiểu rõ Ngũ Phong Tập, liền chụp chụp tay của hắn, khuyên lơn, “Lão công, không quan trọng, tiền cò thể kiếm lại”
Ngũ Phong Tập chỉ còn km1 nước mắt lưng tròng, nhìn Tiêu Mai, quyệt miệng gật đầu một cái.
Ngũ Y Y sau nhìn phía sau sân khấu, một đém cái mông vẻnh lên nhìn đằng trước, chen lấn giống như trẩy hội vậy.
“Cái bọn nhàm chán này, nên làm gì thì làm đi! Đều ở chỗ này nhìn cái gì? Hàn Giang Đình! Chuẩn bị đến tiết mục của chúng ta kìa, cậu không mau đi chuẩn bị đi, ở nơi này làm gì vậy!”
Ngũ Y Y lắc lắc Hàn Giang Đình, kéo lỗ tai của hắn đi qua.
“Ai ai ai, buông tay a, đau quá!” Hàn Giang Đình vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ, “Tai muốn rụng rồi, muốn tớ thành người điếc sao, coi chừng tớ mách lão bà của mình trị cậu”
“Còn nói nhảm nữa tớ thiến cậu, mau qua bên kia nhanh!”
Ngũ Y Y chống nạnh, giống cọp mẹ một dạng.
Hàn Giang Đình cân nín, mình không quen sinh vật này, dã man quá
“Tiểu nha đầu, hung dữ như vậy, coi chừng không có ai lấy cậu, cậu có biết là ai tới không hả?”
“Ai yêu, ai vậy? Hoàng tử tới đây sao?”
“Nha đầu chết tiệt, dám đối với mình như vậy. Nói cho cậu biết, sư phụ mình đến đó”
Ngũ Y Y trơn mắt há mồm, “Cậu…..sư phụ cậu? Cậu nói sư phụ nào?”
Hàn Giang Đình xoa xoa lỗ tai, “Mắt cậu mọc trên đỉnh đầu sao, mình có mấy sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133538/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.