A Trung len lén bấm tay Cố Tại Viễn một cái
Cố thiếu a, ngài cũng không thể nói lời tốt đẹp hơn sao, lão đại mà nghe được sẽ đem ngài băm thịt làm nhân bánh đó.
Hoắc Phi Đoạt không nói lời nào, chỉ thoáng lên nụ cười như có như không, tiếp tục nhìn Ngũ Y Y biểu diễn.
Đang lúc Ngũ Y Y hát câu thứ hai, Hoắc Phi Đoạt liền tháo mắt kính xuông, mắt phượng xinh đẹp nhìn chăm chú lên đài.
Một đám gái háo sắc hút một ngụm khí.
Phía sau đài còn có hai cô trực tiếp ngất xỉu, có người kình hô lên , “Có người ngất xỉu, mau kêu bác sĩ! Bác sĩ”
Ngũ Y Y mắt lóe lên, cô thật sự không dám nhìn Hoắc Phi Đoạt , nhưng mắt lại không nhịn được nhìn về phía anh mấy cái.
Hát cái gì cô đều không biết, dù sao so với bình thường cô hát cũng chẳng hay gì.
Cuối cùng cũng hát xong, Ngũ Y Y cúi chào, chuẩn bị trống đi, nhưng không ngờ, một tiếng vỗ tay vang lên, Hoắc Phi Đoạt đột nhiên nhìn cô nói, “Ai cho em khoác cái áo rát đó hả?”
!
Toàn trường an tĩnh, tập thể choáng váng.
Trên đài Ngũ Y Y mặt mày choáng váng.
Chú Hoắc……Cứ như vậy trước mặt mọi người mả hỏi trống không sao?
Ngũ Y Y há miệng, “Không phải của ai cả, tự tôi phối đồ thôi”
“Khó coi” Vô cùng xúc tích Hoắc lão đại nhận xét.
Ngũ Y Y bị chọc tức, kêu lên ,”Khó coi liền khó coi, chú quản được sao? Tôi thích mặc đó! Hừ”
Ghét chú Hoắc, không thèm chơi với chú, tôi đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133540/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.