Hoắc Phi Đoạt nhàn nhạt nhìn sang, khóe miệng khẽ kéo lên, “ Cậu nói”
“Ngũ Y Y lúc đang thủ giọng, phía đen ne-on rớt xuống, đúng lúc nện trúng cánh tay của bạn ấy, cứ như vậy”
Ban học trai âm thanh nòi chuyện đều run rẩy, vừa nhìn chính là bị dọa sợ.
Hoắc Phi Đoạt cua mày, con người nhíu lại, “A Trung , đem cái đen treo đó lại đây”
“Dạ, lão đại”
A Trung hướng thủ hạ vung tay lên, hô lạp lap xuất hiện mười tráng hán.
Ngũ Nhân Aí nhìn Ngũ Nhân Lệ, sắc mặt trắng bệch, giống như sợ người khác nghe thấy, nhỏ giọng hỏi, “Nhân Lệ, em làm sao vậy? Không sao chứ? Không cần hù dọa chị a”
“Em…em….thở không được………” Ngũ Nhân Lệ giông như cá lên bờ hổn hển nói.
Ngũ Phong Tập lo lắng nhìn Ngũ Nhân Lệ, vẻ mặt đau khổ hương Hoắc Phi Đoạt cầu cạnh, “Hoắc tổng….Ngài xem….Con gái của tôi có chút không thoải mài, chúng tôi có thể hay không đi trước, đưa nó đến bệnh viện?”
Hoắc Phi Đoạt mặc kệ người nào là mình tinh, chỉ nhìn Nũ Nhân Lệ, từ đôi mắt cô ta thấy được sự sợ hãi
Ngũ Nhân Lệ con ngươi chợt căng lớn, tất cả đều là hoảng sợ.
Toàn thân run rẩy giông như bị động kinh vậy.
Ngũ Phong Tập tiếp tục cầu xin Hoắc Phi Đoạt, “Hoắc tổng van cầu ngài, tôi xem bệnh của Ngũ Nhân Lệ rất nghiêm trọng….”
“Nha đầu này tay bị phế, không phải là con của ông sao?”
Hoắc Phi Đoạt một câu nói trúng tim đen( Chu tước: Hoắc ca good job^.^)
Ngũ Phong Tập run lên, gật đầu, “Y Y cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133562/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.