Ngũ Y Y chạy đi, nước mắt trong háy mắt liền rơi xuống.
Muốn dùng cánh tay trái lau đi lệ rơi, lại đau đến cau mày.
“Đáng chết! Cánh tay này ta cần mày làm gì! Bỏ đi!Bỏ đi”
Ngũ Y Y khuôn mặt nhỏ nhắn nén đau, ngước mắt nhìn bầu trời, không muốn nước mắt dễ dàng chảy xuống như vậy.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Ngũ Y Y căn bản không có xoay người lại, quát lên “Hàn Giang Đình chết tiệt! Cậu là cái đuôi sao? Ai cho cậu tới đây hả! Không cảm thấy mình rất đáng ghét sao? Đi chỗ khác đi!!”
Phía sau truyền đến âm thanh rất ngầu, “Không phải Hàn Giang Đình”
“Hả?”
Ngũ Y Y cau mày, sửng sốt, nhanh chóng xoay người lại.
Hoắc Phi Đoạt dáng người dong dỏng đứng phái sau cách cô hai thước.
“Tại sao lại là chú?”
Ngũ Y Y mặt nhăn lại, miệng vểnh lên
“Thế nào,là tôi, làm em buồn bực sao?”
Ngũ Y Y cúi đầu, dùng chân đá cục đá dưới chân, lười biếng nói, “Không kém bao nhiêu đâu”
Hoắc Phi Đoạt nhăn mặt, nghiến răng, dám chê mình, nha đâu này, “Tôi làm em tức giận?”
Ngũ Y Y trừng mắt nhìn Hoắc Phi Đoạt, “Đây không phải rõ ràng sao?”
Hoắc Phi Đoạt buồn bực.
Hắn vì cô giận dữ, hắn vì cô ra mặt bào thù, cô dám nói hắn đắc tội với cô?
Chưa từng dủ dỗ nữ nhân, hắn Hoắc Phi Đoạt, giờ phút này vô cùng uất ức
“Rốt cuộc, tôi chỗ nào làm em mất hưng? Tôi phụ lòng em chỗ nào”
Hoắc Phi Đoạt chống nạnh, đi tới mấy bước, đên trước mặt Ngũ Y Y.
Ngũ Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133563/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.