"Mau tới đây, Y Y. Ăn chút phô mai điểm tâm, uống thêm chén trà sữa nóng."
Ngũ Y Y đi về phía Tiêu Lạc ôn nhu, ngồi xếp bằng trên thảm trải dưới sàn, cầm cốc trà sữa nóng hổi, nhìn điểm tâm trên khay trà một chút, tự đáy lòng nói, "Tiêu Lạc, cám ơn anh, anh luôn làm cho em nghĩ tới mẹ của mình, cám ơn anh cho em ấm áp."
Tiêu Lạc cong môi cười yếu ớt, "Nha đầu ngốc, nói cảm ơn với tôi làm gì. Nhanh ăn đi, đây chính là điểm tâm tôi vừa mới mua bên ngoài, trễ chút nữa cửa hàng liền đóng cửa."
Ngũ Y Y gật đầu một cái, dùng thìa múc một muỗng đưa vào miệng, tinh tế thưởng thức.
"Ăn ngon không? Mùi vị thế nào?"
"Rất ngọt." Ngũ Y Y cười nhạt.
Tiêu Lạc há to miệng, "Cho tôi nếm thử một muỗng."
Ngũ Y Y sửng sốt một chút.
Không nhịn được ánh mắt nóng rực của Tiêu Lạc, cô dùng thìa múc một muỗng, đưa đến khéo miệng Tiêu Lạc, Tiêu Lạc vui vẻ ăn.
Cười nhìn Ngũ Y Y, "Quả thật ngọt khiến người ta ngây ngất. Y Y, sau này, chúng ta vẫn làm bạn như vậy, đến già. Có được hay không?"
Mí mắt Ngũ Y Y máy mạnh, hốt hoảng nhìn Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc ngượng ngùng nói, "Tại tôi quá nóng lòng, đúng không? Tôi nha, như thế nào luôn là không nhịn được muốn em hứa hẹn đây? Dù sao, đây cũng là ước nguyện của tôi."
Ngũ Y Y không nói gì, múc một muỗng điểm tâm, cho vào trong miệng ăn.
Đáy lòng cũng đang nói: Tiêu Lạc, em không cách nào cự tuyệt ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133589/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.