Hoắc Phi Đoạt âm thầm bật cười, miệng lại nói, "Ngoan ngoãn uống thuốc, nhanh chóng khỏe lại, tương lai cố gắng lao động làm việc cho tôi."
Ngũ Y Y bĩu môi, cũng biết người này không phải quan tâm cô, chỉ là để có thể tạo ra sức lao động lớn nhất mà thôi.
Khinh bỉ chú Hoắc!
"Biết, cảm ơn ông chủ quan tâm tới công nhân viên, tôi nhất định sẽ nhanh chóng khỏi hắn, sẽ không làm hao tổn lợi ích của nhà tư bản."
Hoắc Phi Đoạt còn muốn nói điều gì, lại nghe được bên ngoài truyền đến giọng nói của Phúc Hi, không thể làm gì khác hơn là vội vã kết thúc, "Biết là tốt rồi. Tôi sẽ giám sát em uống thuốc. Ngủ một giấc thật tốt, ngày mai cho em nghỉ, hơn nữa xem như là cho em lương nghỉ phép."
Ngũ Y Y vừa nghe nói nghỉ không cần làm việc, còn có lương nghỉ phép, lập tức lại vui vẻ, híp đôi mắt sưng húp vì khóc, vui sướng giống như một đứa bé nói, "Ông chủ thật vĩ đại, cám ơn ông chủ khai ân! Vạn tuế!"
Hoắc Phi Đoạt cắt một tiếng, âm thầm bật cười, ngắt điện thoại.
Bên này vừa mới ngắt điện thoại, cửa liền bị đẩy ra, Phúc Hi đi vào, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm, tò mò nhìn Hoắc Phi Đoạt, chất vấn hắn, "Anh Phi Đoạt, em gọi anh mấy tiếng, anh đều không trả lời, anh trốn ra đây nói chuyện với ai? Cho em xem điện thoại một chút!"
Bàn tay nhỏ bé trắng nộn của Phúc Hi đưa tới.
Hoắc Phi Đoạt nhíu nhíu mày, không đưa ra điện thoại di động, lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133590/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.