Ngũ Y Y nâng lên khuôn mặt tươi cười, hướng Tiêu Lạc nhe ra hai cái răng nanh nho nhỏ.
Tiêu Lạc liền nghe được tiếng tim đập thình thịch phát ra từ lồng ngực mình, không khống chế được đập cuồng loạn.
Cô, không cần chủ động, chỉ cần làm nũng một chút, hắn liền không chịu nổi
“Tiêu Lạc, cúi người xuống một chút”, Ngũ Y Y hề hề cười, cộng thêm vô hạn quyến rũ.
“Hả?” Tiêu Lạc mất hồn nhìn, nghe lời giai nhân, cúi người đem đầu kê sát cô.
Ngũ Y Y đưa tay, phủi phủi tóc hắn, mềm mại nói, “Trên tóc anh có vật bẩn. Hiện tại tốt rồi”
Tiêu Lạc không rõ đầu đuôi nâng người lên, nhìn phía xa liền hiểu được tại sao cô làm như vậy.
Cách đó không xa, Ngũ Nhân Aí cùng Ngũ Nhân Tâm đang đướng ở đó.
Ngũ Nhân Aí sắc mặt trắng bệch, tay nắm túi xách khẽ run lên.
Ngũ Y Y thắng lợi cười, làm bộ nhìn Ngũ Nhân Aí, như cũ ôm cánh tay Tiêu Lạc,nói, “Nha , thật trùng hợp nha, chị cả, chị hai, cũng đi dạo phố sao?”
Ngũ Nhân Aí giận đến nội thương, kéo Ngũ Nhân Tâm cất bou7c1 đi, “Chúng ta đi!”
Ngũ Y Y không buông tha cho Ngũ Nhân Aí, cười mị, “Thế nào? Nhìn tôi cùng Tiêu Lạc cùng một chỗ, chị liền khó chịu sao?Làm thế nào đây, Nhân Aí, tôi với Lạc rất hợp nhau a, chị thua rồi. Không cần quá đau thương như vậy”
Ngũ Nhân Aí khổ sở nhìn Tiêu Lạc, ánh mắt rơi xuống hai cánh tay đang dán vào nhau kia, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, miễn cưỡng nói, “Ta không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133602/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.