Hoắc Phi Đoạt giơ tay lên, không để cho bọn A Trung hạnh động thiếu suy nghĩ, lãnh khốc nói, “Chuyện hôm nay, là do ta thấy bất bình nên ra tay. Về nhà, cô nói với lão gia tư, nói, em gái cô là do Hoắc Phi Đoạt ta giúp ông ta giáo dục. A Trung, phái người đưa hai người đó trở về”
“Vâng, lão đại”
A Trung ngoắc tay, bốn tráng hán liền nâng Ngũ Nhân Tâm đặt lên một chiếc xe hơi.
Ngũ Nhân Aí cũng bị kéo đi.
Ngũ Y Y, đồ lẳng lơ! Những gì ta gặp hôm nay, đều do ngươi gây ra! Nỗi hận này, ta nhất định ghi tạc trên đầu ngươi đấy !
Hoắc Phi Đoạt lúc này mới chuyển sang nhìn Ngũ Y Y, ánh mắt sắc bén, đầu tiên liền rơi xuống tay cô và Tiêu Lạc đang dính vào nhau kia, nhất thời con ngươi mở to, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xuất thủ, bắt được cánh của Ngũ Y Y kéo ra khỏi tay Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc một tay khác vươn ram ngăn cản Hoắc Phi Đoạt, “Anh làm gì vậy?”
Hoắc Phi Đoạt cùng Tiêu Lạc chưởng lực đụng vào nhau, Hoắc Phi Đoạt ngưng lông mày, “Cậu biết võ công?”
Cái này ngược lại hắn vẫn không biết.
Tiêu Lạc thế nhưng lại biết võ công? Hơn nữa nhất định tu vi không phải thấp.
Tiêu Lạc mặt lạnh lùng nói, “Tất nhiên biết, tôi nhất dịnh không để anh cướp đi người của tôi”
Hoắc Phi Đoạt đột nhiên âm hiểm cười một tiếng, “Lời này, chỉ có thể là người có thực lực mới có thể nói”
Nói xong, nội lực xuất ra, chấn ngay ngực của Tiêu Lạc, chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133603/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.