“Cho nên em làm sai chuyện, sẽ phải đền bù lại.”
“Đúng đúng đúng. Người nói rất đúng.” Ngũ Y Y suy nghĩ, chú Hoắc nói thế nào thì cô sẽ đồng ý như thế. Cô bày ra bộ dáng một người biết nhận lỗi rất tốt, trăm ngàn lần không được chọc giận người này, nếu không hắn sẽ cho người đem cô xẻo ra thành tám mảnh.
“Đến đây!”
“Ờ…A?” Ngũ Y Y bước được nữa bước liền hoảng sợ dừng lại nhìn chằm chằm Hoắc Phi Đoạt.
Đến đó? Tại sao cô phải đến đó?
“Không muốn đền bù lại sao?” Hoắc Phi Đoạt giả vờ tức giận nhíu mày lại.
Ngũ Y Y bị vẻ mặt này của hắn làm cho hoảng sợ cả người đều run rẩy, xoa xoa tay nhanh chóng nói: “Không phải vậy, dĩ nhiên là muốn đền bù rồi.”
Nhưng mà….Để cô qua đó làm gì?
“Đến đây, chà lưng cho tôi một chút.”
Hoắc Phi Đoạt hời hợt vừa nói, ánh mắt sắc bén vừa nhìn lướt qua gương mặt Ngũ Y Y.
“A? Chà lưng?” Ngũ Y Y run bắn người.
“Ngài tắm suốt ngày như vậy mà vẫn còn bẩn à?”
Hoắc Phi Đoạt híp ánh mắt đẹp như muốn giết người lại: “Không muốn đền bù sao?”
Một câu chất vấn rất nhạt nhẽo lại trực tiếp dọa Ngũ Y Y sợ run bắn người, không nói thêm hai lời, bước lên phía trước bồn tắm, mí mắt giật giật, anh hùng nói: “làm sao để kỳ cọ?”
A a a, cô rất muốn chết!
Da thịt Hoắc Phi Đoạt ở trên bề mặt nước và bên dưới lớp bọt xà phòng lại như ẩn như hiện.
Quỷ tha ma bắt như ẩn như hiện!
Không bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133636/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.