“A..!”
Ngũ Y Y há miệng, mắt nhìn chằm chằm, sợ hãi kêu lên một tiếng.
Vì cái lông gì mà chú Hoắc thích tắm rửa như vậy?
Lần trước làm tắm rửa, lần này vẫn tắm rửa!
Khiến cho người ta sắp phát điên vì tắm rửa!
Trong bồn tắm thật to, rất nhiều bọt bong bóng được phủ lên cơ thể Hoắc Phi Đoạt, che đậy bộ phận quan trọng rất tốt, chỉ để lộ ra bờ vai rộng rãi cường tráng cùng với bắp chân khỏe mạnh của hắn.
Để lộ ra da thịt nhiều hơn chút nữa, Ngũ Y Y muốn phun máu mũi.
“A! Cái đó cái đó tôi không biết chỗ này là phòng tắm, chú cứ tiếp tục chú cứ tiếp tục đi há, tôi ra phía trước chờ chú.”
Ngũ Y Y hốt hoảng vừa nói, gương mặt vừa nóng lên, xoay người kéo cửa lại. Đáng chết, cánh cửa này sao lại cứng vậy?
Hử?
Ngũ Y Y mở to mắt.
Xoay người lại nhìn cánh cửa, đầu đầy vạch đen.
Mới vừa rồi có thể đi vào được, sao bây giờ cánh cửa lại không nhúc nhích được?
Thật sự giống như bị khóa cứng lại!
Hoắc Phi Đoạt xem như không có ai, giọng nói bình thản không chút xấu hổ nào vang lên: “Nha đầu này…ý xấu trong mắt em thật nhiều nha.”
Ách!
Ngũ Y Y cứng đờ người, đối mặt với cánh cửa, thì thầm: “Lời của người này là có ý gì? Tôi nào có ý xấu trong mắt?”
“Không phải sao?” Hoắc Phi Đoạt nhướng nhướng đôi lông mày xinh đẹp, bộ dạng rất vô tội mà nói: “Lần trước em đã nhìn toàn thân của tôi rồi, lần này lại xông vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133634/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.