Hoắc Phi Đoạt tay pha cà phê, không nhìn Ngũ Y Y , “Em tìm tôi có chuyện gì?”
“À?” Ngũ Y Y căng lớn mắt
Đúng nha, cô chạy tới đây rốt cuộc là vì cái gì
Ngũ Y Y vỗ đầu mình, “Xem ta óc heo chưa này! Đem chuyện quan trong quên mất tiêu rồi”
Hoắc Phi Đoạt một câu hai nghĩa nói, “Em cũng không phải là óc heo, rất thông mình nha, cũng bết dùng cái thân tam đăng tàn phế đế quyến rũ tông tài Đế vương tập đang nha”
Ngũ Y Y rũ hai bả vai xuống
Vài phút sau, cô mới gom góp đủ dũng khí một hơi nói, “Tôi nói, thân thể tôi không có đến nỗi tàn phế như vậy chứ? Bạn học đều hâm mộ dáng người của tôi nha, ít nhất hơn tàn phế rất nhiều mà”
Hoắc Phi Đoạt da mặt run run, lén nở nụ cười
Hoắc Phi Đoạt ngồi trên ghế, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn quầy rượi, nhịn không được nhăn mặt, “Nói mau! Tới tìm tôi có chuyện gì, tôi rất bận”
“Việc của ngài không phải là đi tắm sao, hừ”
“cái gì?” Hoắc Phi Đoạt lập tức thay đổi sắc mặt nhìn Ngũ Y Y, Ngũ Y Y bị sát khí lẫm liệt từ ánh mắt ái đó, lập tức ỉu xìu một cái
“Tôi nói ngài nhất định rất bận rồi…Lão tổng của tập doàn Đế Vương so với Tổng thống còn vội hơn. Ha ha ha ha”
“Không cần vòng vo, nói đi”
“A, để tôi suy nghĩ đã, rốt cuộc tới đây làm gì nhỉ?”
Ngũ Y Y khuôn mặt nhăn nhó, cô quên mục địch tới đây rồi
HOẮC Phi Đoạt thở dài, “Cố Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133645/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.